Hoàng Phủ Thanh Vũ bưng chén cháo đến bên giường ngồi xuống, cẩn
thận thổi thổi, sau đó mới đưa muỗng cháo có độ ấm thích hợp đến bên
miệng nàng: "Nhan Nhan, mở miệng ra."
Tịch Nhan vẫn không nhúc nhích.
Dừng một chút, hắn buông chén cháo, vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt
của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của nàng, ngữ khí vẫn ôn nhuận,
tà mị, trêu đùa nàng như :"Ngủ suốt bảy ngày, nàng không thấy đói sao? À,
hay nàng cảm thấy cháo không có hương vị, muốn ăn món khác?"
Hai mắt Tịch Nhan vẫn nhắm nghiền, không nói một lời như cũ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn thật sâu nàng một lát, sau đó ra lệnh mọi
người lui ra ngoài, chỉ để lại hai người ở trong phòng: "Xem ra nàng đã tỉnh
táo lại , như vậy hiện tại có thể nghe ta nói phải không?"
Hai mắt Tịch Nhan đang nhắm lại bỗng hơi giật giật, lúc này mới chậm
rãi mở ra, trong đôi mắt ấy mang theo sự bình tĩnh, không hề dao động đối
diện với hắn. Bộ triều phục trên người hắn còn chưa thay ra, nhưng nhìn
kim quan cài trên mái tóc cùng với mãng ngọc trên thắt lưng của hắn đã cho
Tịch Nhan biết thân phận hắn hiện giờ -- hắn đã được phong vương, hiện
nay được xưng là Vương gia.