ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 345

Lăng Chiếu cả kinh, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt, ngay cả khuôn

mặt đều trở nên suy sụp.

"Nhan Nhan." Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu gọi nàng một tiếng, như thì

thào, lại như thở dài, sau đó, nhanh chóng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi
nàng.

Trong nỗi thống khổ cực độ, Tịch Nhan chỉ cảm thấy có cái gì đó từ

trong miệng hắn truyền sang, bản năng nàng nghĩ đến việc cự tuyệt, nhưng
mà ngay cả một tia khí lực cũng không dùng được, đành vô lực tiếp nhận
hắn.

Trong đầu nàng dần có ý thức, Tịch Nhan chậm rãi mở mắt ra, ập vào

mắt là khuôn mặt cực độ trầm tĩnh với đôi mắt rũ xuống của hắn, bỗng
nhiên trong lúc đó, ngay cả khí lực tuyệt vọng nàng cũng không có --
Hoàng Phủ Thanh Vũ chính là Hoàng Phủ Thanh Vũ, vĩnh viễn bình tĩnh
như vậy, vĩnh viễn sẽ không làm cho mình lâm vào hoàn cảnh không thể
biết trước.

Hắn vậy mà có thể đoán được nàng sẽ dùng độc tự sát, thậm chí, còn

chuẩn bị giải dược sẵn để đối phó.

Hắn đến tột cùng biết nàng bao nhiêu? Trước khi Tịch Nhan lâm vào

hôn mê cười lạnh trong lòng, trong đầu nàng chỉ có duy nhất ý tưởng này.

Không còn cách nào nghĩ ngợi đến nữa, cũng không cỏn cách nào cười

với hắn nữa, mà tay nàng, cũng không bao giờ vươn ra kéo vạt áo hắn nữa.

Lúc này đây, ngay cả giấc mơ nàng cũng không mơ được nữa, Tịch

Nhan chìm vào bóng tối vô cùng vô tận, đau khổ dằn vặt suốt bảy ngày mới
tỉnh lại.

Mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh, vẫn là phòng của Hoàng Phủ

Thanh Vũ, trong phòng thực im lặng tràn ngập mùi thuốc nhè nhẹ, giao hòa