Hắn làm sao có thể buông nàng ra được, vì thế nàng cố gắng dùng sức,
trong lúc tranh chấp, cổ tay nàng bị ma sát đỏ bừng, nỗi đau đớn từng cơn
từng cơn đánh úp nàng.
Lúc này Tịch Nhan chỉ cảm thấy bi ai, không chỉ đau ở cổ tay, mà còn
có một chỗ khác cũng đau, giống như vỡ vụn thành từng mảnh một, tê tâm
liệt phế.
Nàng bỗng dưng bật cười: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng có biết hay
không, ta chưa từng thích ai như thích chàng...... Nhưng, ta sai lầm rồi, ta
thật sự rất sai lầm rồi......"
"Phốc" một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vũ còn chưa phục hồi tinh thần lại,
trong miệng Tịch Nhan đột nhiên phun ra một ngụm máu, bắn lên vạt áo
trước ngực hắn, nhìn rất ghê người.
"Nhan Nhan!" Hai giọng nói đồng thời vang lên, Tịch Nhan vô lực té
ngã trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Chưa từng tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng đến nỗi ngoại trừ cái chết
không còn có thể nghĩ đến điều gì khác nữa.
Nhưng mặc dù là phải chết, nàng cũng tuyệt đối không lựa chọn chết
kiểu này. Nàng không có bản lãnh gì, chẳng qua, từng bái một vị sư phụ
tinh thông y dược, cũng tinh thông độc thuật; Là đệ tử của cao nhân nên
trên người nàng đương nhiên sẽ mang theo độc dược.
Tịch Nhan không có bản lĩnh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đi hại
người khác, nhưng nàng không bao giờ ngờ được lần đầu tiên dùng độc là
dùng để tự sát, cũng chưa từng nghĩ tới mình lại dùng phương thức uất ức
như vậy để tìm đến cái chết, nhưng mà bây giờ nàng đã không còn đường
sống nữa.