Tầm mắt nàng dần dần trở nên mơ hồ, nàng chỉ biết mình rõ ràng đang
cười , vì sao gió thổi qua lại làm trên mặt trở nên lạnh lẽo?
"Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng đã nói chàng sẽ không gạt ta, nhưng mà
đến tột cùng chàng lừa ta bao nhiêu chuyện?" Nàng nghe thấy thanh âm của
mình, thực bình tĩnh, gần như bình tĩnh đến mức tuyệt vọng.
"Vì sao?" Vẻ mặt Tịch Nhan tràn đầy nước mắt, mỉm cười nhìn hắn,
bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, xoay đầu nói, "Không phải chàng muốn ta
tự mình đoán sao? Được, như vậy, chính là vì muốn chơi đùa đứa con gái bị
dượng mình vứt bỏ sao? Hay là, bởi vì không có cách nào cùng con gái của
ông ta tiếp tục mối lương duyên nên nghĩ dùng một đứa con gái khác của
ông ta đến thay thế? Hay còn có nguyên nhân khác? Nhưng mà ta đoán
không ra Hoàng Phủ Thanh Vũ...... Chàng có biết, từ sau khi gặp gỡ chàng,
ta trở nên ngu ngốc, ta cơ hồ ngốc không ai bằng, chàng không nói, ta đoán
như thế nào đây?"
"Nhan Nhan." Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ tuy rằng ngưng trọng
nhưng vẫn bình tĩnh, vươn tay ra giữ nàng lại, nhìn khuôn mặt dẫm lệ của
nàng cảm thấy trong lòng như có ai hung hăng đấm hắn, "Ta biết ta hiện tại
ta nói gì nàng đều không nghe được, chờ nàng tỉnh táo lại, ta sẽ nói cho
nàng toàn bộ mọi chuyện."
Hai mắt Tịch Nhan đẫm lệ mê ly, trong mắt nàng, khuôn mặt hắn cũng
vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ: "Chờ ta tỉnh táo lại? Khi nào thì tỉnh?
Đến...... lúc ta chết sao?"