ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 340

"Ha!" Tịch Nhan không chút khách khí bật cười thành tiếng, ngẩng đầu

nhìn hắn, "Lăng tướng quân vẫn còn nhận ra ta, thật đúng là hiếm có."

Khóe miệng Lăng Chiếu co rút lại, khóe mắt bỗng dưng xuất hiện sự suy

sụp mà trước đó nàng không nhìn thấy, trong miệng không lặp đi lặp lại tên
Tịch Nhan: "Nhan Nhan......"

Đúng lúc này, đột nhiên Bích Khuê đi lấy nhang đèn quay trở lại, khi

thấy Lăng Chiếu bèn hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Phò mã gia."

Lời còn chưa dứt, nhang đèn giấy tiền vàng bạc trong tay nàng đột nhiên

bị Tịch Nhan đoạt lấy, chỉ thấy Tịch Nhan cổ quái cười lạnh, sau đó hai tay
vung lên thật mạnh, nhang đèn giấy tiền vàng bạc tung bay đầy trời, sau đó
rơi đầy lên mộ phần phía trước.

Khuôn mặt Lăng Chiếu càng co rút lại, nhưng vẫn đứng yên không động

đậy .

"Lam nhi!" Bỗng dưng có tiếng la thê lương của nữ tử truyền đến, sau

đó xuất hiện ở trong mắt Tịch Nhan là một thân ảnh vội vàng chạy đến, tuy
vội vàng nhưng vẫn giữ được phong thái yểu điệu.

Nàng thấy một người phụ nữ liều lĩnh nhào xuống ôm lấy mộ phần,

dùng tay gạt ra tất cả nhang đèn giấy tiền vàng bạc bị Tịch Nhan ném đi,
giống như sợ làm đau nữ nhi của bà.

Tấn Dương công chúa, thì ra chính là bà ta. Ánh mắt Tịch Nhan di

chuyển từ trên người bà ta đến trên người Lăng Chiếu. -

Thì ra, đây người đàn bà làm cho hắn bỏ vợ từ con.

"A Chiếu." Sau khi Tấn Dương công chúa sửa sang lại mộ phần của nữ

nhi xong bèn đứng dậy gọi Lăng Chiếu, bà đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay
ông ta, cùng ông ta mười ngón tay giao nhau, sau đó nhìn về phía Tịch