Giọng nói giống như đã từng quen biết, sự ôn nhu kia, sự từ ái kia cũng
giống như đã từng quen biết.
Toàn thân Tịch Nhan bỗng nhiên cứng đờ, tim đập mạnh và loạn nhịp
đứng im tại chỗ, thế nhưng nếu không nhúc nhích, những ký ức xa xưa
nàng từng cố lãng quên bỗng nhiên ùn ùn kéo tới --
"Nhan Nhan, gọi phụ than đi."
"Nhan Nhan yêu nhất kẹo hồ lô, phụ thân đi mua cho con!"
"Nhan Nhan ngoan, ở chỗ này chờ phụ thân, phụ thân đi mua đồ chơi
cho Nhan Nhan."
......
"Cô nương biết tiểu nữ sao?" Chủ nhân của giọng nói kia chậm rãi đi
đến, vẫn không liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, đi đến thu dọn tàn tro của
giấy tiền vàng bạc trước mộ bia.
Vì thế, bóng dáng cao to kia, mái tóc điểm hoa râm kia đều đập vào
trong mắt Tịch Nhan. Cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ rang như vậy cùng
với ký ức từ xa xưa dội về làm cho nàng chấn động mạnh sau đó dần thanh
tỉnh lại.
Rất muốn cười, là cười lạnh, hay là cười khổ.
Uyển Lam quận chúa, chính là nữ nhi của ông ta?
Đến khi nam nhân trước mặt nàng chậm rãi đứng dậy, quay mặt về phía
nàng, Tịch Nhan mới bật cười nói: "Lăng tướng quân, đã lâu không gặp."
Cơ thể Lăng Chiếu chấn động mạnh, gần như khiếp sợ nhìn Tịch Nhan
trước mắt, lúc đầu trên mặt còn mang vẻ ôn nhuận cùng bi thương nhưng
trong nháy mắt khuôn mặt trở nên tái nhợt: "Nhan Nhan......"