Nhan trong ánh mắt ẩn chứa địch ý, "Nàng ta là ai, vì sao phải đối xử với
Lam nhi như vậy?"
Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, nhíu mày nói: "Tấn Dương công chúa
hỏi ông ta ta là ai, quả thật đã hỏi đúng người rồi. Lăng tướng quân, ông nói
cho bà ta ta là ai đi."
Lăng Chiếu không thể mở miệng nổi, hồi lâu sau, cuối cùng mới thốt ra
hai chữ: "Nhan Nhan."
Tấn Dương công chúa đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức thân mình cũng
cứng ngắc.
Từ xa có tiếng vó ngựa truyền đến, càng ngày càng đến gần, cuối cùng
dừng lại phía sau Tịch Nhan. Trên lưng ngựa là Hoàng Phủ Thanh Vũ
phong trần mệt mỏi, hắn còn chưa xoay người xuống ngựa nhưng thần sắc
đã ngưng trọng lại.
"Lão Thất." Tấn Dương công chúa gọi hắn một tiếng.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới xuống ngựa, cung kính khom người
hành lễ: "Cô, dượng." Sau đó, hắn mới nhìn người bên cạnh, khuôn mặt
Tịch Nhan vô cùng bình tĩnh, giọng nói nén chặt lại: "Nhan Nhan......"
Cho đến lúc này, Tịch Nhan mới xoay mặt qua, giống như vừa mới nhìn
thấy hắn, nhìn hắn nở nụ cười: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng nói cho ta
biết, chàng không biết vị dượng này của chàng là ai đi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu, không nói gì.
Tịch Nhan vẫn còn đang cười, trong nụ cười tựa hồ mang theo một sự
bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn chính là sự thê lương.