cùng mùi thơm vốn có trong phòng, ngay cả hương vị đều an bình. Bích
Khuê vẫn canh giữ bên cạnh vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, mừng đến thốt lên:
"Cô nương rốt cuộc tỉnh rồi!"
Không có gì khác lạ, giống như chuyện gì cũng đều không có phát sinh,
giống như nàng chưa từng gặp qua nam nhân kêu Lăng Chiếu, cũng giống
như nàng thật sự không biết Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng nam nhân kia có
quan hệ gì. Y - www.
Tịch Nhan yếu ớt gắng sức ngồi dậy, Bích Khuê vội đỡ lấy nàng: "Cô
nương ngủ này suốt bảy ngày nay, sắc mặt tái nhợt thật đáng sợ, Vương gia
suốt ngày thâm trầm không nói, hôm nay cô nương đã tỉnh thì Vương gia
cũng bớt lo."
Tịch Nhan dựa vào nhuyễn điếm ngồi ở đầu giường, khuôn mặt không
chút thay đổi nghe cô ta nói. Cô ta nhắc đến Vương gia gì đó? Nhưng Tịch
Nhan nhớ rõ tại đây Bắc Mạc này mình chỉ biết được một Vương gia, đó
chính là Tử Ngạn. Nhưng hôm nay, Vương gia trong miệng nha đầu kia là
ai?
Nàng cũng đoán được cô ta ám chỉ đến ai, nhưng không còn sức suy
nghĩ tiếp nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Bích Khuê đầu tiên là phân phó người đi chuẩn bị mọi thứ, còn tự mình
bị một chén cháo, vừa mới chuẩn bị hầu hạ Tịch Nhan ăn cháo bỗng nhiên
nghe thấy một giọng nói ôn nhuận quen thuộc của nam nhân truyền vào:
"Để cho ta làm."
Bích Khuê đứng lên, đưa chén cháo trong tay đưa cho Hoàng Phủ Thanh
Vũ, đồng thời vụng trộm liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, thấy nàng vẫn
nhắm hai mắt tựa vào đầu giường, khuôn mặt cực kỳ lãnh đạm, không có
một chút biểu cảm nào .