ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 354

Sau khi nàng nói xong câu này liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, mệt mỏi

đi vào giấc ngủ.

Còn hắn, trong tiếng hít thở dần trở nên đều đặn của nàng, có chút thất

thần.

Thời gian dường như trôi qua rất lâu rồi, đơn giản là vì thời gian quá

mức dài lâu.

Hắn thật sự làm cho nàng sống một ngày bằng cả một năm sao?

Hôm sau, trong ngự thư phòng, tất cả các hoàng tử đều ở lại trong

phòng, cùng đợi hoàng đế triệu kiến sau khi tan triều, trong nhất thời, mọi
người đều mang theo tâm tư của bản thân ngồi một chỗ, đồng thời cũng bất
động thanh sắc quan sát vẻ mặt của người khác.

Nhưng trong bầu không khí nặng nề tại đây chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ

có chút không yên lòng, chỉ yên lặng cúi đầu thưởng thức việc đảo nước
trong chén trà trên tay, khi ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn vừa thấy tình
hình trong phòng liền cúi đầu xuống.

"Lão Thất dường như rất nóng vội." Thấy hắn có bộ dáng như thế, tân

thái vừa mới được sắc phong, Ngũ hoàng tử, mỉm cười, "Chính là vì vị mỹ
nhân trong phủ sao? Không biết vị mỹ nhân này như thế nào mà có thể làm
cho người thanh tâm quả dục như Lão Thất cũng nóng ruột nóng gan như
vậy."

"Nghe nói, nàng là một mỹ nhân lãnh đạm phài không?" Lão Lục bên

cạnh không biết vì sao cũng âm dương quái khí tiếp lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, khóe môi

hơi co rút lại: "Thái tử cùng Lục ca cũng để ý tới những lời dân gian đồn
đãi sao?"