Trong lương đình giữa hồ, các tỳ nữ đứng sau Tịch Nhan dường như
quên hết tất cả, khắc chế không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng Tịch
Nhan chỉ lẳng lặng ngồi im như trước, sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng là đang
xem biễu diễn, nhưng dường như nàng không nhìn thấy gì cả.
Vở diễn vô cùng náo nhiệt kết thúc, một vở diễn khác cũng náo nhiệt
không kém tiếp nối theo.
Chiêng trống vang lên inh ỏi, Tịch Nhan cúi đầu nhìn danh mục các vở
diễn trong tay, thì ra là [ Bát tiên quá hải ]. Vì thế nàng ngẩng đầu lên, mặt
không chút thay đổi tiếp tục xem diễn.
Nhưng mà, khi "Bát tiên" xuất hiện, lúc người người nối đuôi nhau xuất
hiện, vẻ mặt Tịch Nhan vẫn tĩnh lặng như nước bỗng nhiên nhè nhẹ gợn
sóng, trong ánh mắt dường như có tia sáng xuất hiện.
Cái gọi là "Bát tiên" thật ra là những đứa trẻ có dáng vẻ thơ ngây, trên
người là trang phục biểu diễn, nhưng trên mặt không có chút phấn son hóa
trang, đều là những khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, cất lên giọng hát non
nớt cùng động tác trúc trắc không được trôi chảy cho lắm, thật sự là cực kỳ
đáng yêu.
Tịch Nhan ngồi tạo chỗ xem diễn, tia sáng lóe lên trong ánh mắt nàng
cũng chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi, sau đó liền lại nhanh chóng ảm đạm
lại, khôi phục sự trầm tĩnh.
Hoàng Phủ Thanh Vũ khi về tới phủ liền đi ngay vào đình giữa hồ. Tất
cả các tỳ nữ thấy thế liền lui ra ngoài, hắn ngồi xuống bên cạnh Tịch Nhan,
vươn tay nắm lấy tay nàng: "Các vở diễn có hay không?"
"Ừ." Tịch Nhan vẫn ngẩng đầu nhìn lên sân khấu kịch như trước, mặt
không chút thay đổi trả lời một tiếng.