Hắn mỉm cười, đem tay nàng nắm thật chặt, cùng nhau nhìn bọn trẻ trên
sân khấu kịch.
Khi vở diễn gần đến lúc kết thúc, vẻ mặt tươi cười của hắn có chút thất
sắc, trong khi sắc mặt Tịch Nhan đang u ám bỗng chậm rãi bừng sáng lên,
đôi mắt nàng tỏa sáng như hai viên ngọc sáng ngời.
Nguyên nhân là trên sân khấu nhanh chóng xuất hiện người kia, trên mặt
trên mặt mang theo mặt nạ hóa trang thành ngọc đế. Khúc hát nguyên bản
lạnh lẽo nhưng khi được cất lên từ miệng hắn lại ấm áp như ngọc quý, lay
động lòng người.
Sau khi vở diễn kết thúc, hắn chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống. Lúc
khuôn mặt tinh thuần ấm áp lộ ra hoàn toàn, vẻ mặt tươi cười của Hoàng
Phủ Thanh Vũ không biết biến mất tự khi nào. Ngược trái tim Tịch Nhan ở
bên cạnh lại đập mạnh và loạn nhịp, sau đó nàng nở nụ cười!
Lâu như vậy cho tới nay, lần đầu tiên nàng nở nụ cười, đứng dậy nhìn về
phía người đang đứng trên sân khấu, gọi to tên của hắn: "Tử Ngạn."
Trên sân khấu, Tử Ngạn cũng nở nụ cười.
Nhan Nhan, ta biết là nàng mà, tất nhiên là nàng rồi.