ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 358

ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN

ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN

BÍ VƯƠNG GIA

BÍ VƯƠNG GIA

Đạm Nguyệt Tân Lương

Đạm Nguyệt Tân Lương

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 113

Chương 113

Hoàng Phủ Thanh Vũ không thể nhớ đã bao lâu rồi không nhìn thấy

Tịch Nhan nở nụ cười. Trước kia nàng rất thích cười, cười giảo hoạt, cười
mị hoặc, cười vui vẻ, cười giả vờ kiên cường...... Bất luận xuất phát từ thật
tâm hay không, nàng đều nở nụ cười . Nhưng hiện giờ, ngay cả một nụ cười
lạnh lẽo nàng cũng không buồn ban cho hắn, giờ này khắc này, khi đối mặt
với Tử Ngạn, nàng lại cười thoải mái như thế.

Hắn ngồi xa xa, nhìn hai người cười cưới nói nói trong lương đình giữa

hồ nói, khóe miệng gợi lên ý cười lạnh lùng, uống một hơi cạn sạch chén
rượu trong tay.

Tịch Nhan vươn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch vết dơ không biết dính từ khi

nào ở mép tóc của Tử Ngạn.: "Huynh không phải có mang mặt nạ sao, sao
chỗ này lại có vết dơ?"

Tử Ngạn cúi đầu để tay nàng với tới đầu mình, vừa cười vừa nói: "Ta

muốn giống như trước đây, vẽ mặt để làm cho nàng vui vẻ, không ngờ lại
vẽ không đẹp lại sợ đến lúc đó khuôn mặt đầy mực của ta làm nàng không
nhận ra ta, nên đổi thành mang mặt nạ."

Tịch Nhan khẽ cười, ánh mắt trong suốt như nước: "Chuyện đã lâu như

vậy rồi mà huynh vẫn còn nhớ rõ."