ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 360

Tử Ngạn nhìn Tịch Nhan thật sâu, phát hiện sau khi nàng cười xong,

trong mắt chỉ còn lại sự trống rỗng khôn cùng.

"Nhan Nhan?" Hắn nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, cầm lấy bàn tay nàng.

"Thập Lục thúc." Đột nhiên trong lúc đó, giọng nói của Hoàng Phủ

Thanh Vũ bên ngoài lương đình vang lên, Tử Ngạn ngẩng đầu nhìn lên, mới
phát hiện không biết tự khi nào hắn đã đi đến nơi này, ánh mắt lạnh lùng
nhìn chằm chằm mình.

Tử Ngạn do dự một lát, cuối cùng chậm rãi buông tay Tịch Nhan ra.

Nhưng tại thời điềm hắn rút tay mình về, Tịch Nhan đột nhiên dùng sức

cấm chặt tay hắn, nàng ngẩng đầu, trên mô nở nụ cười tươi sáng: "Tử Ngạn,
hôm nay huynh ở lại đây ăn tối với ta được không?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, bỗng nhiên

mỉm cười, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Đợi đến khi thân ảnh hắn biến mất trong hoa viên, Tịch Nhan vốn đang

ngồi trên ghế đột nhiên vô lực mềm người ngã xuống, may mắn Tử Ngạn
nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng trước khi nàng ngã xuống đất, để cho nàng
ngã vào trong lòng mình.

"Tử Ngạn, Tử Ngạn......" Nàng gắt gao cầm cánh tay hắn, mờ mịt và bất

lực, "Vì sao trên đời này, mọi người đều muốn gạt ta, những người ta tin
tuởng, bọn họ đều gạt ta --"

Tử Ngạn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nàng như thế bao giờ. Mặc dù

nàng có đôi khi yếu đuối, có đôi khi thất thố, nhưng chưa bao giờ như vậy,
yếu ớt không chịu nổi một chút kích động nào, giống như một đứa trẻ nhỏ
bé, yếu đuối, toàn thân trong suốt, không thể che dấu được vết thương.