ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 371

Không biết vì sao, đường đi thường ngày rất thông thuận, nàng cũng

chưa từng cảm thấy đường xá xa xôi, vậy mà hôm nay lại đi vô cùng gian
nan, Tịch Nhan cảm thấy mình đi chưa đếnvài bước, liền thở hồng hộc,
ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nàng nhịn không được lấy tay chống vào một cây đại thụ nghỉ ngơi,

trong đầu Tịch Nhan hoàn toàn hỗn loạn, cho nên mọi thứ dường như đều
không có đầu mối.

Cũng không biết dừng chân được bao lâu, cảm giác mờ mịt vô thố của

nàng mới chậm rãi tiêu tán, khi Tịch Nhan mở mắt ra, trước mắt nàng là
một mảnh tối đen, đồng thời trên người, trên đầu mang cảm giác hoàn toàn
lạnh lẽo.

Trời không biết đã tối đen tự bao giờ, tuyết bắt đầu rơi xuống ngày càng

nhiều và dày đặc, trên đầu nàng, trên người người cũng không biết tự khi
nào đã tích tụ một lớp tuyết thật dày mà nàng vẫn không hề hay biết, lúc
này toàn thân nàng lạnh lẽo, mà ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể
được.

Rất lạnh, lạnh giống như lòng người có thể bị đông lại thành băng .

Mảnh tối đen trước mắt vẫn chưa tản ra, Tịch Nhan chỉ cảm thấy xung

quanh càng ngày càng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy nàng.

Cuối cùng, nàng không thể chịu đựng được nữa chậm rãi ngã xuống …

Thế nhưng, nàng lại cảm thấy mình đang rơi vào vòng tay ấm áp, bên ta

vẫn vang lên tiếng gọi thân thiết của ai đó: "Nhan Nhan?"

Là Tử Ngạn sao? Trước khi rơi vào hôn mê, Tịch Nhan đã nghĩ như thế.

Đã lâu như vậy rồi, ngoại trừ Tử Ngạn, không ai lại gọi nàng một cách

thân thiết, ấm áp như vậy.