Ánh mắt Tịch Nhan thản nhiên đảo qua Hoàng Phủ Thanh Vũ, bộ dáng
vẫn khiêm tốn như trước trả lời: "Vi Chi."
Từ đầu đến cuối không nói một lời, vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ nhạt
nhẽo khi nghe đến câu trả lời của nàng, rốt cuộc mới nâng mắt lên, nhìn
dung nhan bình tĩnh của nàng, mỉm cười, cầm lấy tay Vương phi của mình,
thấp giọng nói: "Vi Chi từ nhỏ không cha không mẹ, đi theo bên cạnh
Hoàng tổ mẫu, là người Hoàng tổ mẫu tin cậy nhất."
Tịch Nhan nghe xong, lạnh lùng cười, không ngờ Lâm Lạc Tuyết cũng
đồng thời lạnh lùng cười, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Chỉ sợ
không chỉ là người Hoàng tổ mẫu tin cậy nhất đâu?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ không chút kiêng kị ánh mắt của nàng, nhấc mi
nhìn Tịch Nhan, trong ánh mắt chứa rất nhiều thâm ý: "Đúng vậy, nàng
cũng là người ta mong nhớ ngày đêm, người ta không thể quên?"
Lâm Lạc Tuyết nhướng mày lên, cười lạnh nói: "Vương gia có ý gì?
Đây chính là lễ vật ngài muốn tặng cho thiếp thân sao? "
Hoàng Phủ Thanh Vũ buông tay nàng ra, nhìn Tịch Nhan: "Không tốt
sao, đưa Vi Chi về phủ cùng nàng làm tỷ muội với nhau, đây chẳng phải là
chuyện tốt sao?"
Lâm Lạc Tuyết hừ lạnh một tiếng, Tịch Nhan lại nở nụ cười: "Vương
phi đa tâm rồi, Vương gia chỉ đang cùng Vương phi nói đùa thôi, thỉnh
Vương phi không nên nghĩ là thật. Vương gia là như vậy đó, thích nói
chuyện cười, trêu chọc Vi Chi, Vi Chi đã quen rồi." Dứt lời, Tịch Nhan
ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nói, "Vi Chi còn có việc muốn xuất môn, không
thể tiếp đã Vương gia cùng Vương phi, xin cáo lui trước."
Lúc Tịch Nhan ra khỏi chùa, sắc trời đã bắt đầu tối, báo hiệu rõ ràng sắp
có một trận gió tuyết kéo đến, nhưng nàng lại không quan tâm đến điều đó,
vội vàng ra khỏi cửa đi về gian nhà tranh của Tử Ngạn.