ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 368

ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN

ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN

BÍ VƯƠNG GIA

BÍ VƯƠNG GIA

Đạm Nguyệt Tân Lương

Đạm Nguyệt Tân Lương

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 115

Chương 115

Nàng có từng nhớ đến ta không.

Không phải nàng không nghĩ tới cảnh tượng khi nàng và hắn gặp nhau,

nhưng cho dù là nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn tình huống khác nhau, Tịch
Nhan cũng không thể nghĩ ra được thời điểm gặp lại nhau bắt đầu bắng một
câu nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.

Nếu hắn thoải mái như thế, nàng làm sao khó chịu được đây?

Tịch Nhan khéo nói khéo cười, cảm xúc trên mặt mày lãnh đạm đến

mức tận cùng: "Không có."

Thật ra nàng cũng nói dối. Ở trên núi hơn hai tháng, tháng thứ nhất nàng

đang lâm bệnh, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, mọi thứ xung quanh nàng đều
là ốm đau quây quanh, không thể nào nhớ nổi; Sang tháng thứ hai, ngày
nghe tin hôn lễ của hắn truyền đến, tâm thần nàng hoảng hốt, ngay cả chính
mình suy nghĩ cái gì cũng không biết; Mà nay, nàng chỉ có thể tập trung cho
chuyện trước mắt, không có tâm lực suy nghĩ nữa.

"Ừ." Hắn lên tiếng, chậm rãi đi về phía nàng, cúi đầu xuống, tới gần mặt

của nàng, "Nhưng mà ta lại nhớ nàng, làm sao bây giờ?"

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tịch Nhan bỗng nhiên trở nên sáng lạn, ánh

mắt trong suốt, tỏa sáng rạng ngời: "Phải không? Vậy Vương gia nhớ ta