ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 367

Chú tiểu không quay đầu lại đáp ứng một tiếng, rồi tiếp tục đi vào nội

đường. Tịch Nhan một mình đứng ở chỗ cũ, tấm rèm cửa đung đưa lên
xuống làm dung nhan tuyệt mỹ hao gầy của nàng lúc sáng lúc tối. Gió thổi
từ ngoài phòng vào làm nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo, sau khi rùng mình mới
có thể nhúc nhích, thân hình đang cứng ngắt hơi cử động một chút rồi mới
xoay người đi ra ngoài.

Ánh sáng trong đại điện bỗng nhiên thay đổi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp

Hay Nhất:

Tịch Nhan quay đầu lại, trong nháy mắt liền trông thấy một người đang

tựa vào tượng phật nhỏ ngay cửa.

Thân hình rất quen thuộc, thanh tuyển, cao to, nhanh nhẹn.

Hắn đứng ở nơi đó nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, hồi lâu sau mới lộ ra

nụ cười, Tịch Nhan bất giác không cảm thấy ôn nhuận chút nào, chỉ cảm
thấy nụ cười kia thần bí khó lường như lúc ban đầu, làm cho người ta lạnh
giá.

Hắn cười, thấp giọng nói: "Nhan Nhan, nàng có từng nhớ đến ta

không?"