Sau ngày đó, thân thể Tịch Nhan vốn không hề khởi sắc bỗng nhiên
trong lúc đó giống như có duyên gặp được thần tiên cứu giúp, sức khỏe
càng ngày càng tốt, nhưng sau khi nàng khỏe thì thân thể lại gầy đi, càng
ngày càng hao gầy.
Ánh mắt Tử Ngạn vốn trong trẻo cũng theo sự hao gầy của nàng mà
càng ngày càng ảm đạm đi.
Sau khi Tử Ngạn nói xong, Tịch Nhan chỉ nhún vai, cũng không nói
thêm gì nữa, thuận tay mở túi phân ra, thành thạo rãi vào vườn hoa, hồi lâu
sau mới mở miệng: "Ta khỏe thật sự, trước nay tới giờ chưa bao giờ khỏe
như vậy."
Lúc nói lời này, nàng rãi phân xong, buông túi phân xuống, hướng về
phía Tử Ngạn mỉm cười: "Được rồi, ta đi về, chuyện tưới nước giao cho
huynh ."
Tử Ngạn kinh ngạc nhìn nàng buông túi phân xuống sau đó xoay người
ra khỏi vườn hoa, môi giật giật, nhưng cuốu cùng không nói gì thêm.
Hắn tin tưởng, nếu nói cho nàng hôm nay Hoàng Phủ Thanh Vũ sẽ
mang theo tân Vương phi mới cước lên núi bái kiến Thái Hậu, nàng nhất
định sẽ tìm lấy cớ nán lại, ở lại trong căn nhà tranh của hắn mà không phải
về nơi ở của Thái Hậu để đối mặt với tình huống tàn nhẫn như vậy. Nhưng
bây giờ, khi nhìn thấy bộ dạng phó mặc tất cả của nàng, hắn bỗng nhiên
cảm thấy mình không nên nói.
Lúc Tịch Nhan về tới cổng chùa liền nhận ra có gì đó khác lạ, bởi vì
phật môn xưa nay luôn yên tĩnh thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một đội thị
vệ canh gác chung quanh.
Trong nhất thời, Tịch Nhan cảm thấy giật mình, tiến thối lưỡng nan.