ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 366

"Ai đó?" Các thị vệ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc

trong y phục trắng, nhất thời đều kinh ngạc, đôi mắt của tất cả đều mở to
khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, thanh nhuận của nàng, mọi người cảm thấy
ở một nơi thâm sơn cùng cốc mà có một nữ tử như vậy không là tiên nữ thì
cũng là hồ ly.

Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, liền xoay người muốn đi, những thị vệ

thấy thân phận nàng không rõ, lại tuyệt sắc như thế, làm sao chịu thả nàng
đi, liền tiến lên ngăn nàng lại: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tịch Nhan lâm vào tình thế bất đắc dĩ, chỉ có thể thản nhiên trả lời:

"Người đang tu tâm dưỡng tính."

Lúc này, từ trong chùa có một chú tiểu đi ra, thấy tình hình này liền tiến

lên giải thích: "Vị cô nương này là người cùng Thái Hậu ăn chay niệm phật,
thỉnh các vị đừng là khó nàng."

Những thị vệ vừa nghe đến Thái Hậu, làm sao còn dám nhiều lời nữa

nên thả nàng đi.

Tịch Nhan vừa đi được hai bước, chợt nhớ tới điều gì bàn quay trở lại đi

đến bên cạnh một thị vệ hỏi: "Các ngươi là người trong phủ nào?"

"Anh vương phủ."

Anh vương phủ.

Hô hấp Tịch Nhan cứng lại, chưa kịp phục hồi tinh thần lại, liền đi về

hướng của chú tiểu. Nàng đi như trốn chạy vào đại điện như thể vừa trông
thấy điều gì làm mình kinh sợ, sau khi hoàn hồn lại liền đứng yên tại chỗ,
cố gắng đi thong thả từng bước về phía trước.

"Tiểu Tuệ, ta bỗng nhiên nhớ lại đã để quên một số thứ ở chỗ Tử Ngạn,

ta muốn đi đến đó lấy về."