Sau một lúc trầm mặc, bên ngoài cuối cùng truyền đến tiếng khoá cửa,
trong lòng Tịch Nhan mừng rỡ, bất chấp thân thể đang không khoẻ, đứng
dậy, quả nhiên nhìn thấy Tử Nhi mở cửa phòng ra. Tịch Nhan không kịp nói
thêm điều gì, xoay người lấy áo khoác đi ra ngoài cửa.
"Vi Chi, cô chỉ là một nữ tử, làm sao có biện pháp gì có thể cứu Thập
Lục gia?"
Tịch Nhan dừng lại một chút, đem áo khoác phủ trên người, âm thanh
lạnh lùng nói: "Ta sẽ có biện pháp ."
Trời đang đổ tuyết rất lớn, đường xuống núi cực kỳ khó đi, gió thổi
mạnh, Tịch Nhan bước từng bước đi quả quyết trong tuyết. Thân mình
không khoẻ càng ngày càng rõ ràng, nàng cơ hồ khó nén được đau đớn,
muốn dừng chân một lát, nhưng thân mình càng ngày càng cứng ngắt, cuối
cùng vẫn không dám dừng lại, cố nén đau nhức tiếp tục xuống núi.
Vào đến thành, nàng không dám làm gì cả, chỉ có thể tìm một y quán
gần đó, vừa vào cửa y quán liền té ngã.
Người trong y quán tất nhiên là rất kinh hãi, cuống quít nâng nàng vào
bên trong y quán, khi đại phu bắt mạch cho nàng nhịn không được phải
nhíu mày.
Khi Tịch Nhan tỉnh lại, lúc này ánh đèn sáng trưng, trong phòng tràn
ngập mùi thuốc, nàng loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện từ phòng
ngoài.
Tịch Nhan cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, thì ra là người trong y
quán đang dung cơm, vừa nhìn thấy nàng đi ra, một cậu bé học việc lập tức
đứng lên, há miệng sau một lúc lâu chỉ thốt ra được một câu:"Cô nương tỉnh
rồi."