Đại phu tuổi tác đã cao liếc mắt nhìn hắn, cũng đứng dậy: "Phu nhân
mời ngồi."
Tịch Nhan trong lòng căng thẳng, gắt gao nắm chặt tay, sau một lúc lâu
mới nói: "Đa tạ tiên sinh."
Đại phu gật gật đầu, múc một chén canh cho Tịch Nhan: "Phu nhân nên
bảo trọng thân thể."
Tịch Nhan không nói gì thêm, nâng bát canh nóng lên, đem khuôn mặt
vùi vào làn hơi ấm nóng đang lan tỏa mông lung, một
lúc lâu sau mới uống xong chén canh, buông bát xuống, từ bên hông lấy
ra một ít bạc vụn: "Đa tạ tiên sinh cứu giúp, cáo từ."
Ra khỏi y quán, lúc này trời đất đều lâm vào mờ mịt, Tịch Nhan đứng
trong cái lạnh như băng tuyết, ánh mắt trống rỗng sau một lát, cuối cùng hạ
quyết tâm đi về một hướng.
Nhưng nàng đi không phải là hướng của Thất gia phủ, mà là Cửu gia
phủ.
Khi nhìn thấy nàng, Hoàng Phủ Thanh Thần không hề che dấu sự kinh
ngạc, nhưng ngay lập tức khuôn mặt trở nên lạnh như băng, lạnh lùng liếc
mắt nhìn Tịch Nhan: "Không thể tưởng được ngươi sẽ tìm đến ta."
"Ta cũng không còn nơi để đi mà thôi." Sắc mặt Tịch Nhan vẫn còn tái
nhợt, nhưng ngữ khí lại vô cùng thoải mái, "Ta biết ngươi cho tới bây giờ
không hoan nghênh ta, ngươi chắc cũng không muốn ta đi cầu xin Hoàng
Phủ Thanh Vũ, cho nên ta mới tới tìm ngươi."
Hoàng Phủ Thanh Thần thản nhiên nhấp một ngụm trà, ánh mắt đạm
mạc: "Ta không hiểu ngươi nói cái gì."