"Ngươi không muốn giữ lại nó sao?" Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần rõ
ràng trở nên rất khó coi, chỉ một thoáng trên khuôn mặt tuấn lãng vô cùng
âm trầm.
Tịch Nhan ngẩn ra, sắc mặt vốn không tốt lắm trở nên tái nhợt: "Ta
muốn giữ lại nó. Chỉ cần có thể nhìn thất Tử Ngạn an toàn, ta sẽ xa chạy
cao bay, một mình nuôi lớn nó."
-----------------------------------------------
Từ đó, Tịch Nhan được Hoàng Phủ Thanh Thần giữ lại trong phủ, đây
cũng được xem là một nơi tuyệt đối an toàn.
Chuyện cứu Tử Ngạn dường như rất thuận lợi, mỗi ngày đều có tiến
triển, nhưng sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần lại càng ngày càng ngưng
trọng. Tịch Nhan không biết nguyên do, nếu nàng có hỏi hắn, tính tình hắn
xưa nay vốn lạnh lùng, hắn lạnh lùng ngạo nghễ liếc nhìn nàng, chuyện gì
cũng không nói.
Tịch Nhan ở lại trong phủ được mười lăm ngày, chuyện cứu Tử Ngạn có
tiến triển rất lớn, nghe nói là tìm được chứng cứ chính xác Tử Ngạn bị
người hãm hại. Tịch Nhan mừng rỡ, vội đi tìm Hoàng Phủ Thanh Thần
chứng thực, nàng nhìn thấy sắc mặt hắn so với hai ngày trước càng khó coi
hơn.
Nàng nhận thấy được điều gì đó bèn hỏi: "Hoàng Phủ Thanh Vũ hoài
nghi ngươi sao?"
"Không biết." Hắn lạnh lùng nói, "Nhưng hiện tại chứng cớ kia lại ở
trong tay Thất ca, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ sẽ lấy được."
Tịch Nhan giật mình, cảm thấy trong chuyện này có chỗ nào đó bất
thường .