Cách một lớp khăn lụa đen trước mắt, Tịch Nhan giương to mắt nhìn,
bên trong lại lâm vào ngạc nhiên.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới vị Thất hoàng tử thân tàn phế trong truyền
thuyết sẽ có bộ dáng như vậy!
Trước mắt nàng là nam tử tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp – đôi mắt
trong trẻo ví như băng tuyết, dung nhan tuấn mỹ như hoa lê, lúc nhìn vế
phía nàng, khóe miệng gợi lên ý cười nhạt, ôn nhu đưa tình, mềm mại như
nước. Tuy rằng ngồi trên xe lăn, nhưng với bộ dáng này làm cho người ta
thật sự là không cưỡng lại được?
Trong lòng Tịch Nhan từng hình dung muôn vàn bộ dáng của hắng
nhưng trong giờ phút này, trong đầu nàng lại trống rỗng không còn biết gì
nữa.
Ý cười nơi khóe môi Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên sâu sắc thêm,
chắp tay nói: "Hoàng tử phi cát tường."
Thanh âm lang lảnh, thanh nhuận như gió.
Khi ánh mắt nàng chạm đến khóa miệng đang cười của hắn, Tịch Nhan
giật mình phục hồi tinh thần lại, trong lòng nháy mắt vang lên cảnh báo --
nam tử này, tuyệt đối không đơn giản.
Thân thể bị tàn phế, hiếm khi lộ diện. Mọi người chỉ nói hắn không chấp
nhận sự thật nên trở thành một người mất hết ý chí, thế nhưng lúc này đây,
người trước mắt nàng tao nhã như vậy, khí độ như vậy, làm sao nàng cũng
như người ngoài lại có thể nghĩ hắn là một người vô đụng được?
Tâm thần của nàng vừa động, mặc dù biết mình có khăn đen che mặt,
nhưng vẫn hơi hạ thấp tầm mắt, tư thái nhàn tĩnh đoan trang: "Thất gia cát
tường."