Hắn chậm rãi nâng ngón tay thon dài lên, để dưới cằm, ánh mắt trong
suốt như viên ngọc đen nhìn không hề chớp mắt khuôn mặt Tịch Nhan bên
dưới lớp khăn lụa đen, hồi lâu sau, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang
lên:"Xem ra hoàng tử phi không có ý định tháo khăn che mặt xuống?"
Miệng của hắn rõ ràng vẫn duy trì ý cười tao nhã, nhưng mà Tịch Nhan
lại cảm thấy nụ cười của hắn có thâm ý khác, bởi vậy liền cúi đầu, mười
ngón tay giao nhau, bộ dáng co quắp lại: "...... Thất gia, không phải thiếp
thân cố ý che giấu, chính là......"
"Ngô." Hắn lên tiếng có chút nặng nề, nhưng vẫn bảo trì tư thế như lúc
trước, tựa tiếu phi tiếu, vẫn nhìn Tịch Nhan.
Tịch Nhan đột nhiên xoắn nhanh mười ngón tay, thanh âm một chút ủy
khuất, một chút khó xử truyền đến:"Thất gia nếu thật sự muốn xem, thiếp
thân làm sao dám không tuân lời......"
Nàng chậm rãi nâng lên tay lên, vừa chạm vào khăn che mặt, đột nhiên
tay bị hắn giữ lại.