ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 395

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn mỉm cười, tiếp thánh chỉ trong tay hắn, sau đó

đi về phía Tịch Nhan, trong đôi mắt đen như mực tràn đầy tình thâm ý
trọng: "Như thế nào, nàng vui mừng đến ngay cả thánh chỉ cũng quên tiếp
sao?"

"Thất ca!" Hoàng Phủ Thanh Thần sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn

chằm chằm vào hắn, giống như đang chất vấn hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn Tịch Nhan không hề chớp mắt, lên tiếng:

"Lão Cửu, nửa tháng qua đa tạ đệ thay ta chiếu cố nàng, vất vả cho đệ rồi."
Vừa dứt lời, hắn vươn tay ra nắm lấy tay Tịch Nhan. Tay nàng thật lạnh lẽo,
hắn vòng tay ôm lấy nàng mỉm cười nói: "Hồi phủ đi."

Thì ra cho đến bây giờ, cái gì hắn cũng đều biết cả.

Khóe miệng Tịch Nha nhịn không chợt động, cảm thấy buồn cười. Tất

cả mọi chuyệng nàng làm đều nằm trong kế hoạch của hắn, có lẽ bắt đầu từ
khi nàng xuống núi, hoặc là, bắt đầu từ khi nàng còn ở trên núi, hắn đã sớm
tính kế hết thảy, chỉ chờ nàng chui đầu vô lưới thôi.

Tịch Nhan không hề có bất cứ hành động nào, bởi vì nàng biết dù nàng

có giãy dụa phản kháng như thế nào cũng là phí công, quyền quyết định sự
sống chết của Tử Ngạn hiện giờ nằm trong tay hắn.

Hít thật sâu vào một hơi, nàng cố cử động thân thể bị đông cứng trong

gió lạnh, trên mặt nở nụ cười, thấp giọng nói: "Ta chỉ muốn biết, Thất gia
vừa mới cưới một hiền thê thân thế hiển hách, làm thế nào có thể làm cho
Hoàng Thượng trong một khoảng thời gian ngắn lại hạ chỉ tứ hôn, hơn nữa,
lại cưới một cô gái mồ côi với hai bàn tay trắng?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nâng tay lên, sửa sang lại những sợi tóc bị gió thổi

nên có chút hỗn loạn trên mặt nàng, mỉm cười nói: "Ai nói nàng chỉ có hai
bàn tay trắng?" Hắn có ý ám chỉ, ánh mắt di chuyển xuống, thấp giọng nói,