"Vô luận như thế nào, phụ hoàng cũng sẽ không để cho huyết thống hoàng
gia lưu lạc trong dân gian ."
Thân mình Tịch Nhan chấn động, khuôn mặt tươi cười có chút cứng đờ:
"Thật không?"
----------------------------------------------
Đợi đến khi trở vế phủ Thất gia, đúng như Tịch Nhan dự đoán, còn có
không ít sóng gió đang chờ đón nàng.
Nàng không biết lúc này khi trở về phủ, Hoàng Phủ Thanh Vũ sẽ sắp
xếp cho nàng ở viện nào, nhưng nàng cũng không muốn hỏi hắn. Hắn vẫn
nắm tay nàng đi về phía trước, nàng chỉ lẳng lặng một đường đi theo.
Khi đi qua hoa viên, từ ngoài có thể nghe được tiếng chiêng trống từ
trong lương đình giữa hồ ruyền đến.
"Sân khấu kịch vẫn còn trong phủ, biểu diễn toàn những vở náo nhiệt,
khi nào nàng muốn nghe đếu có thể đến nghe." Hắn hơi chậm bước một
chút để cho nàng có thể bắt kịp bước chân mình, cả hai cùng sóng vai nhau
mà đi.
Tịch Nhan không nói gì, bước chân lại càng thêm chậm.
Hi Vi viên là một viện nằm ở phía tây vương phủ, so với viện nàng ở lúc
trước – hiện là nơi ở của Vương phi của hắn tương đối xa hơn.
Cửa phòng chính được mở toang, trong phòng tràn ngập mùi thơm, ở
giữa phòng có một nữ tử trong y phục hoa lệ đang ngồi, xinh đẹp không thể
lẫn vào đâu được. Không phải Vương phi Lâm Lạc Tuyết của hắn thì còn
có thể là ai?