ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 398

nhỏ lớn lên trong núi, không hiểu những quy củ của người đời, thỉnh Vương
phi thứ lỗi."

"Muội--" Khuôn mặt Lâm Lạc Tuyết biến sắc, ánh mắt chạm đến ánh

mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ, mới miễn cưỡng kiềm chế lại, cười lạnh nói,
"Không quan hệ, nói vậy về sau, ta phải chỉ dạy muội nhiều hơn."

Lâm Lạc Tuyết cao ngạo cười lạnh khi nhìn thấy hàng chân mày của

Tịch Nhan nhướng lên, Tịch Nhan đang không biết phải trả lời thế nào,
bỗng nhiên không hiểu sao cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến sự
ấm áp, trong lòng nhịn không được hơi chấn động, nở nụ cười tao nhã, nửa
thật nửa giả nhìn về phía nam tử bên cạnh: "Lúc trước chàng nói được thật
dễ nghe, nay ta cuối cùng cũng gả cho chàng nhưng bất quá chỉ là thiếp của
chàng. Thật là không có ý nghĩa gì."

Dứt lời, nàng giãy tay ra khỏi tay Hoàng Phủ Thanh Vũ, ngẩng đầu lên

nhìn về phía hắn: "Ta không thích nơi này, đổi chỗ ở khác cho ta."

Ánh mắt hắn chứa đựng ý cười, nhưng lại mạc danh kỳ diệu mang theo

sự ấm áp, trong mắt hiện rõ sủng nịch: "Vậy nàng muốn ở nơi nào?"

Ánh mắt Tịch Nhan đảo qua sắc mặt xanh mét của Lâm Lạc Tuyết, khóe

miệng gợi lên ý cười :"Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có viện của Thất gia là
thoải mái nhất."