Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhíu mày, còn chưa nói nói gì, Tịch Nhan lại
đột nhiên cảm giác được có gì đó không ổn, nâng tay xoa hai má nóng bỏng
của mình, không thể tin được nhìn hắn: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc nãy
chàng cho ta uống thuốc gì vậy?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ kéo tay nàng xuống, lạnh nhạt nói: "Nàng bị
chứng khí hư thể hàn, lúc nãy dược tính của viên thuốc kia mặc dù mạnh
một chút, nhưng cỏ thể trị chứng thể hàn của nàng, bổ khí, đối với thân thể
không có hại."
"Chàng nói bậy." Tịch Nhan đứng bật dậy, thối lui hai bước, che mặt
mình lại, tránh khỏi ánh mắt hắn.
"Nhan Nhan, tình trạng cơ thể hiện nay của nàng phải uống thuốc này,
nếu không sẽ thành bệnh căn......" Hắn dừng lại một chút,"Nàng cũng biết
bản thân mình hiện nay như thế nào, chẳng lẽ còn muốn để thân mình tiếp
tục suy nhược như vậy sao?"
Hô hấp Tịch Nhan càng ngày càng nhanh, mồ hôi trên trán dần dần chảy
ra, nghe xong lời hắn nói, tâm tình rất nhanh được thả lỏng.
Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng: "Thật sự...... Đối với thân
thể không có hại sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nắm lấy tay nàng: "Ta làm sao lại có thể hại nàng
được?"
Tịch Nhan nhè nhẹ run lên, ngã vào trong lòng hắn, thấp giọng nỉ non
bên môi hắn: "Đừng tổn thương đến đứa nhỏ......"