ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 405

trầm luân trong lòng hắn không thể kiềm chế được.

Mắt nhìn thấy thần sắc nàng lộ vẻ mê ly, trong đôi mắt tuấn mỹ của

Hoàng Phủ Thanh Vũ hiện lên sự u ám sâu không thấy đáy. Sau đó, nghe
thấy tiếng nàng bất mãn lầu bầu nỉ non, hắn mới chậm rãi trầm hạ thân
dưới, tận lực chiếm hữu cùng sủng ái nàng.

Một đêm tận tình triền miên.

Sáng sớm hôm sau, Tịch Nhan tỉnh lại trước. Vừa mở mắt, liền thấy trên

đỉnh đầu là màn che xa lạ, đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó lập tức nhận ra từ
gối bên cạnh truyền đến hơi thở mãnh liệt của nam nhân.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn ngủ say, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như

trước, hàng chân mày không biết vì sao lại ngưng tụ một chút lạnh lùng.

Tịch Nhan chỉ nhớ lại đêm qua thời điểm trước khi mình mất đi lý trí,

chuyện xảy ra sau đó nàng chỉ nhớ lửa nóng xâm nhập, thiêu đốt vào tận
xương cốt của mình. Nguồn:

Ôm lấy chăn đệm, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn hắn bên cạnh, lại nhìn

tình trạnh hiện tại của mình, Tịch Nhan không biết phải làm thế nào.

Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, nàng một lần lại một lần, dùng hết sức

giãy dụa, dùng mọi cách giả vờ, kết quả là vẫn trốn không thoát khỏi tay
hắn, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay hắn. Hiện tại, dù nàng đã phí công
che dấu bản thân thì có tác dụng gì? Chi bằng dùng sự chân thực nhất của
bản thân đối mặt với hắn, hận chính là hận, oán chính là oán, không cần làm
mình khó xử.

Trong khi nàng vẫn còn ngồi xuất thần, không biết rằng Hoàng Phủ

Thanh Vũ bênh cạnh đã mở mắt ra tự khi nào, không rời mắt khỏi nàng.
Sau khi phục hồi tinh thần lại, Tịch Nhan cúi đầu, lau đi giọt lệ nơi khóe