ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 406

mắt không biết vì sao mà rơi, vừa xoay đầu, bỗng dưng đối diện với đôi mắt
thâm thúy của hắn.

Hốc mắt nàng vẫn còn phiếm hồng, ánh mắt hắn trở nên ám trầm, chậm

rãi ngồi dậy.

Tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp, không nói gì, chỉ cúi người nhặt

lên quần áo của mình, cảm giác ánh mắt hắn từ nãy đến giờ vẫn dừng lại
trên người mình, cuối cùng nàng mới thấp giọng nói: "Tử Ngạn khi nào thì
có thể được thả ra?"

Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm xuống, không mở miệng.

Tịch Nhan quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhịn không được lạnh

lùng cười, nhanh chóng mặc xong xiêm y, quay người lại, quỳ rạp xuống
bên giường, nhìn chằm chằm vào hắn: "Nếu Thất gia tức giận vì ta cùng với
hắn đính hôn, nay ta ở nơi này xin thỉnh tội với Thất gia, ta xin lỗi Thất gia,
thỉnh Thất gia tha thứ."

"Nhan Nhan." Giọng nói của Hoàng Phủ Thanh Vũ vang lên nhạt nhẽo,

nghe không ra cảm xúc gì, "Đứng lên."

"Ta không nên tùy hứng, không nên cùng Thất gia giận dỗi......" Tịch

Nhan nói xong liền dập đầu xuống đất, "Thỉnh thất gia tha thứ."

Trong bầu không khí lạnh như băng, nàng chỉ mặc mỗi trung y, quỳ gối

ở nơi đó, thân mình gầy trơ xương dường như suy nhược đến không chịu
nổi một chút kích động nào. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhíu mày thật chặt,
khoát áo đứng dậy, ngồi ở bên giường vừa cúi xuống mang giày vừa nói:
"Đứng lên."

Tịch Nhan vẫn không nhúc nhích như trước, chỉ lặp đi lặp lại câu nói

kia: "Thỉnh Thất gia tha thứ."