ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 408

Hồi lâu sau, tay chân lạnh lẽo của Tịch Nhan mới khôi phục lại cảm

giác. Hoàng Phủ Thanh Vũ không biết vì sao cứ ôm nàng như vậy, từ đầu
đến cuối vẫn không nhúc nhích. Tịch Nhan không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ
cảm thấy dựa vào trong lòng hắn thật sự rất ấm áp.

Nơi lồng ngực đó vẫn giống như hôm qua, dương như có một ngọn lửa

nóng đang lưu động.

Trong lòng nàng trở nên sợ hãi. Đêm qua nàng hoàn toàn không tỉnh táo,

nên không có tiết chế, nếu giờ phút này lại...... Nàng đưa tay xoa xoa chiếc
bụng bằng phẳng của mình, nhịn không được gọi hắn một tiếng: "Hoàng
Phủ Thanh Vũ?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này giống như mới vừa hồi phục tinh thần lại,

cầm lấy tay nàng để bắt mạch, cúi đầu nhìn xuống nàng, trong ánh mắt ôn
hòa rất nhiều: "Về sau mỗi ngày uống một viên thuốc này, nàng sẽ bình
phục rất nhanh."

"Không." Tịch Nhan nhất thời thay đổi sắc mặt, cố gắng chống người

ngồi dậy từ trong lòng hắn.

Ẩn ẩn một tiếng khẽ thở dài, rất mơ hồ. Tịch Nhan nghi ngờ không biết

mình có phải nghe lầm hay không, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt hắn rõ
ràng xuất hiện vẻ bất đắc dĩ.

"Ta không chạm vào nàng." Hắn chạm trán của mình vào trán của

nàng,"Chỉ châm kim cho nàng thôi."

Trong lòng Tịch Nhan chợt buông lỏng, đón nhận ánh mắt hắn, trong

lòng khẽ run lên.

Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng sẽ không để tâm đến chuyện này sao?