Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ cười lên: "Nhan Nhan, ta đã nói
rồi người lần này lật đổ thái tử là lão Tứ, không phải ta. Mà Thập Lục thúc
là người theo phe thái tử, đương nhiên không tới phiên ta nói chuyện."
Thân mình Tịch Nhan cứng đờ, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn
hắn hồi lâu, nở nụ cười khổ: "Ta còn nghĩ là đêm qua Thất gia đã đáp ứng
ta, thì ra là không phải. Là thiếp thân ngu muội."
Nàng đứng lên, đi đến bàn trang điểm, bất động thanh sắc bắt đầu chải
đầu, nhưng tay lại khắc chế không được khẽ run lên.
Trên mặt nàng tràn đầy nỗi bi ai một chút cũng không che dấu được,
toàn thân đều trở nên lạnh lẽo.
"Phanh" một tiếng, đôi tay Tịch Nhan dường như không còn chút sức
lực buông thỏng xuống, "Ba" chiếc lược bằng ngọc rơi xuống đất, vỡ thành
hai mảnh.
Lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe tiếng quay lại nhìn, chỉ thấy bộ dáng
nàng sắp ngã quỵ đến nơi, mi tâm hắn khẽ nhúc nhích, thân hình chợt lóe
lên đã đem nàng ôm vào lòng, nhìn thấy dung nhan nàng tái nhợt, bèn
nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một viên viên thuốc cho vào trong miệng
nàng: "Nhan Nhan?"
Miễn cưỡng nuốt vào viên thuốc kia, Tịch Nhan rốt cuộc chậm rãi mở
mắt ra, kinh ngạc nhìn hắn, dung nhan thảm đạm.
Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi động một chút, cuối cùng ôm
nàng dựa vào trong lòng mình, hôn nhẹ trán của nàng: "Ta đáp ứng nàng."
Cổ họng Tịch Nhan bị nghẹn lại, cười rộ lên, thanh âm trong trẻo nhưng
lạnh lùng: "Ta sẽ không cảm kích chàng."