Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ biến đổi, Thập Nhất lập tức thu lại nụ
cười: "Trễ như vậy còn hẹn đệ ra gặp là có chuyện gì quan trọng sao?"
"Ừ." Hoàng Phủ Thanh Vũ uống cạn chén rượu trước mặt mình, dừng
một chút mới nói, "Người của Lão Tứ bên kia, đệ biết rõ hơn so với ta,
chuyện cứu Thập Lục thúc, đệ để tâm giúp ta."
Thập Nhất nao nao: "Thất ca, chuyện này rất khó giải quyết, kỳ thật
không liên quan tới chúng ta, không nên can thiệp vào? Chẳng may Tứ ca
sinh lòng nghi ngờ thì làm sao bây giờ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ một lần nữa châm chén rượu, nâng chén hướng về
phía hắn: "Coi như kẻ làm ca ca này xin đệ giúp đỡ, được không?"
Thập Nhất không thể không đồng ý, khẽ thở dài, vừa quay đầu đã thấy
Mẫu Đơn bưng một mâm thức ăn nóng đi ra: "Tham kiến Thất gia."
Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nàng một cái, bỗng
nhiên nhớ tới điều gì, mỉm cười nói: "Mẫu Đơn, ngày mai mời nàng đến
làm khách trong phủ ta, được không?"
Mẫu Đơn mỉm cười: "Quán rượu nhỏ này may mắn có Thất gia giúp đỡ,
nếu Thất gia đã mở miệng, Mẫu Đơn cảm kích còn không hết sao lại dám từ
chối?"
Thập Nhất xoay đầu nhìn nàng cười: "Quán rượu nhỏ này ta là người
giúp đỡ nhiều nhất, cũng không thấy nàng cảm kích ta? Ngày mai ta cùng đí
với nàng được không?"
"Thập Nhất, ngày mai ta còn có một chuyện muốn đệ đi làm." Hoàng
Phủ Thanh Vũ lại mở miệng, bắt gặp vẻ mặt thất vọng của Thập Nhất cũng
làm ngơ tiếp tục nói, "Hoàng tổ mẫu bị bệnh, ta thật sự không thể phân
thân, ta lại lo lắng cho tính tình của lão Cửu cùng Thập Nhị, chỉ có đệ mới
có thể thay ta đi một chuyến."