Đêm dần dần khuya , Tịch Nhan làm ra vẻ đang ngủ, trong phòng chỉ
còn sót lại ngọn đèn khẽ lay động vô chừng, ánh mắt hắn cũng mơ hồ theo.
Đột nhiên,"Phốc" một tiếng, ngọn đèn đột nhiên phụ tắt, ánh sáng mất
đi, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh tối tăm.
Trên gường, trong giây lát Tịch Nhan bỗng bừng tỉnh, nhưng thấy xung
quanh tối đen, nhịn không được sợ tới mức la toáng lên.
Lúc đó, nàng có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người
Hoàng Phủ Thanh Vũ, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đã được người
ôm vào trong lòng: "Nhan Nhan, đừng sợ, ta ở trong này rồi."
"Không, không cần chàng --" Tịch Nhan tự ôm lấy đầu mình kêu to lên,
"Mang đèn vào đây, mang đèn vào đây --"
Tỳ nữ bên ngoài nghe được động tĩnh, vội vàng mang nến tiến vào,
trong phòng lúc này hồi phục ánh sáng, sắc mặt Tịch Nhan trắng bệch, dùng
hết khí lực giãy ra khỏi vòng tay của Hoàng Phủ Thanh Vũ, bổ nhào vào
bên cạnh bàn, gắt gao nắm lấy giá nến, tỳ nữ sợ tới mức liên tục lui về phía
sau vài bước.
Nàng không hề chớp mắt nhìn ngọn lửa trên giá nến, bàn tay nắm chặt
giá nến nến nổi cả gân xanh giống như nàng đã dùng hết khí lực toàn thân.
Giống như, ngọn nến kia chính là thứ duy nhất của nàng.
Thứ duy nhất nàng có thể nắm chặt, thứ duy nhất có thể manh lại sự ấm
áp cho nàng.
Hắn đứng ở bên giường, giật mình ngộ ra một điều bi thương.
Thì ra tất cả những gì hắn mang đến cho nàng, đối với nàng mà nói,
thậm chí không bằng một giá nến.