ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 420

Từ trước cho đến nay, nàng luôn nghĩ rằng là người cô đơn trên đời này,

thế nên khi nhìn thấy nữ tử chỉ được cho là quen biết này, trong lòng nàng
dường như có ba đào gợn sóng, giống như gặp lại cố nhân.

Tịch Nhan cảm thấy mình dường như đã thật lâu không nở nụ cười, lúc

cùng Mẫu Đơn ngồi trong lương đình giữa hồ xem diễn, Mẫu Đơn pha trà
chia bánh, ngẫu nhiên nói một hai câu, cũng làm nàng nhẹ nhàng cười rộ
lên.

"Nếm thử món này xem." Mẫu Đơn đem một miếng bánh Tịch Nhan

chưa từng ăn đưa qua, "Lần đầu tiên Thất gia nếm qua đã khen không ngớt
miệng."

Tịch Nhan cảm thấy trái tim bỗng dưng co rút lại, sau đó khẽ lắc đầu

nói: "Món đó có thêm băng cúc phải không? Hiện nay thân mình ta không
khoẻ, không nên ăn thứ này."

Mẫu Đơn kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: "Cô...... Có thai phải

không? Thật sự là chúc mừng."

Tịch Nhan cười nhẹ, trong mắt tràn ra sự bi ai lạnh lùng: "Chắc là trời

cao thấy ta đáng thương, cho nên mang đứa nhỏ này đến làm bạn cùng ta."

"Cô đang nói gì vậy?" Mẫu Đơn nhẹ giọng nói, "Có phu quân như Thất

gia vậy, cô cần gì phải như thế?"

"Phu quân như vậy......" Tịch Nhan thì thào lặp lại, mỉm cười chua sót,

"Quên đi, không cần nói đến hắn. Cô ở lại dùng bữa tối với ta được không?
Cô thích ăn món gì, ta cho phòng bếp làm."

Khi nói ta những lời này, nàng nhíu mày cười khẽ, giống như rốt cuộc

cũng tìm được chuyện nàng có thể làm, bộ dáng trở nên khẩn cấp.