lặng không nói gì tiếp nữa.
Bộ dáng muốn nói lại thôi, làm cho tâm Tịch Nhan nhịn không được co
thắt lại, lại co thắt lại.
Bầu không khí trầm mặc làm người ta hít thở không thông bị một tiếng
cười khẽ của hắn quấy rầy phá tan sự yên lặng: "Không có gì, nàng nghỉ
ngơi cho sớm." Dừng một chút, lại nói, "Đêm nay đèn sẽ không bị tắt nữa,
an tâm đi."
Hắn chậm rãi buông nàng ra, xoay người đi về phía cửa. Mọi việc có vẻ
như diễn ra rất bình thường, cho đến lúc hắn đi tới cửa, Tịch Nhan nhìn
thấy gân xanh nổi rõ trên bàn tay hắn đang nắm chặt khung cửa, dùng sức
chống đỡ thân thể.
"Thôi Thiện Duyên." Hắn ở cửa gọi người, thanh âm rất nhẹ.
Tiếp theo là thanh âm chủ tớ hai người cúi đầu nói chuyện với nhau,
ngay sau đó, tiếng bước chân hỗn độn vang lên, càng ngày càng đi xa.
Tịch Nhan gắt gao nắm chặt vạt áo trước ngực, bỗng nhiên trong lúc đó,
lệ rơi ướt mặt.
Nàng và hắn sao lại biến thành tình trạng như thế này?
Nhớ lại lúc trước ở trại hoa đều, mặc dù nàng bị Nam Cung Ngự, người
được coi là thân nhất lừa gạt phản bội mình, cũng chưa từng đau đớn như
vậy. Khi đó nàng còn có thể cười, mặc dù rõ ràng biết hắn cũng có bí mật
lừa dối mình, nhưng lúc đối mặt với hắn, vẫn đang có thể thản nhiên, thoải
mái cười.
Nhưng hiện tại lại không thể được nữa rồi.