Thật là đau, rất đau, mỗi bước đi, mỗi một ngày trôi qua, đau từ tâm can
đến tận xương tủy.
Mặc dù hắn thâm tình, hắn ôn nhu, toàn bộ sủng ái nuông chiều đều
dành cho nàng, nhưng đối với nàng mà nói, cuối cùng hắn cũng không phải
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc trước.
Làm thế nào nàng mới có thể quên mối quan hệ giữa hắn cùng nhân
nhân nàng hận nhất, quên hôn ước giữa hắn cùng nữ nhi của nam nhân kia,
quên...... Hắn trong ngày đại hôn của bọn họ cưới một nữ nhân khác?
Nằm ở trên giường tới nửa đêm, ánh mắt đau đến cơ hồ không mở ra
được. Tịch Nhan cũng không biết mình muốn làm gì, bèn mò mẫn xuống
giường, nhưng bởi vì nhìn không thấy nên bị vấp cái ghế, té lăn trên đất.
Tỳ nữ hầu hạ bên ngoài tên gọi là Ngân Châm nghe thấy thanh âm lập
tức tiến vào, thấy nàng té ngã trên mặt đất, rất hoảng sợ, vội dìu nàng đứng
lên, lại thấy ánh mắt nàng sưng đỏ, nên gọi người mang đến một khối băng
lạnh để nàng đắp lên mắt, một bên bận rộn một bên thấp giọng nói: "Sườn
Vương phi thân mình không khoẻ, để nô tỳ đi báo cho Thôi quản gia."
"Đừng......" Nàng không biết mình đang nói gì nữa, lời nói có chút lộn
xộn, "Ta không sao, đại phu chắc đã đến rồi phải không?"
Ngân Châm nghe không rõ hỏi lại: "Sườn Vương phi cần đại phu sao?
Nô tỳ sẽ đi thỉnh."
Ánh mắt đau đớn dần dần bị cảm giác lạnh lẽo, thoải mái thay thế, thần
trí Tịch Nhan cũng dần dần khôi phục lại: "Không cần thỉnh đại phu. Ta
muốn đi ra ngoài dạo một chút."
Ngân Châm cảm thấy khó xử nói: "Đã trễ thế này, hơn nữa bên ngoài
tuyết rơi rất lớn......"