Thấy hắn, Tịch Nhan rốt cuộc cử động thân thể một chút, thấp giọng
nói: "Ta chỉ là ngủ không được, muốn ra đây dạo một chút."
Sắc mặt Thôi Thiện Duyên trở nên khó coi, quay đầu nói với Ngân
Châm: "Ngân Châm, ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao? Trời rét lạnh như
thế, sao không mang theo ấm lô tới?"
Ngân Châm lên tiếng, vội chạy ra lương đình. Thôi Thiện Duyên lúc này
mới nhìn về phía Tịch Nhan: "Sườn Vương phi, ngự y trong cung đều đã
đến đây cả, đang chẩn trị cho Vương gia, sườn Vương phi không cần lo
lắng."
Tịch Nhan hốt hoảng nghe lời hắn nói, bất giác nhắm hai mắt lại: "Phải
không?"
"Vương gia bị kiếm của vương tử ngoại bang ngộ thương, vết thương ở
bên hông, miệng vết thương tuy rằng khá sâu, nhưng các ngự y giỏi trong
cung đều được phái đến đây nên chắc hẳn là không có việc gì. Vương phi
nên về trước nghỉ ngơi đi." Thôi Thiện Duyên nhìn vẻ mặt của nàng, lại nói,
"Nếu Vương gia biết thời tiết như vậy mà Vương phi còn ngồi ở chỗ này, sẽ
lại lo lắng?"
"Ừ." Tịch Nhan lên tiếng, thản nhiên nói, "Ta muốn ở trong này ngồi
một chút, ngươi có chuyện cần làm thì đi làm đi, không cần quan tâm tới
ta."
Thôi Thiện Duyên do dự một lúc lâu, vừa quay đầu thấy Ngân Châm
dẫn theo người mang ấm lô lại đây, lúc này mới gật đầu nói: "Vậy nô tài
trước phân phó người đi lấy thuốc, Vương phi đừng ngồi lâu không tốt."
Hắn rời đi hồi lâu, Tịch Nhan vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ cũ, mắt thấy trời
sắp sáng đến nơi, Ngân Châm khó khăn lắm mới cử động được cánh tay,
xoa xoa mắt, bỗng nhiên phát hiện một thân ảnh phía trước lương đình, đến
lúc nhìn thật cẩn thận mới nhất thời la hoảng lên: "Thất gia!"