Bên kia Ngân Châm đã sớm bung ô ra, Tịch Nhan không nhìn hắn nữa,
trốn vào dưới ô, trở về Hi Vi viên.
Thôi Thiện Duyên đứng ở ngoài đình, nhìn vế phía Hoàng Phủ Thanh
Vũ, lại nhìn về phía Tịch Nhan, do dự lên tiếng: "Thất gia, ngài --"
Hoàng Phủ Thanh Vũ thu hồi ánh mắt từ trên người Tịch Nhan lại, thản
nhiên liếc mắt nhìn hắn, Thôi Thiện Duyên cắn răng một cái, vội vàng đuổi
theo Tịch Nhan, chỉ còn lại một mình Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng ngồi
ở trong đình.
Lúc nãy hỏa lò đã sớm bị tắt, giờ này khắc này giữa đêm đông lạnh lẽo,
hắn lẳng lặng nhìn bóng dáng Tịch Nhan dần dần khuất xa, cho đến khi bị
giói tuyết che mờ hết tất cả mới cong người chậm rãi đứng lên, hít vào một
hơi thật dài.
Tuy gió lạnh đến tận xương cốt, vết thương đau đớn khó chịu, nhưng
khóe miệng thảm đạm của hắn cũng không thấy gợi lên nụ cười, thậm chí
còn có sự lo lắng từ trong trái tim thẩm thấu ra ngoài.
-------------------------------------------
Đã gần mười ngày trôi qua, Tịch Nhan chưa gặp qua Hoàng Phủ Thanh
Vũ.
Từ sau ngày ngày gặp mặt ở trong lương đình, sang ngày hôm sau, từ
tiền viện truyền đến tin tức hắn bị thương phải nằm liệt trên giường, sau đó
mấy ngày, cả vương phủ lâm vào một bầu không khí bi thảm.
Hi Vi viên vốn nơi ở xa nhất trong vương phủ, Tịch Nhan không bị ảnh
hưởng bởi bất cứ người hay chuyện xảy ra ở tiền viện, nhưng mỗi ngày
nàng đều nghe nói về tiến triển vết thương của hắn -- trong cung hàng ngày
đều có ngự y giỏi nhất được phái đến, nhưng sau mỗi lần đến, ngày hôm
sau lại có thêm nhiều ngự y vào phủ.