ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 431

Nói tới nói lui, vẫn không nghe được tin tức hắn được chữa khỏi hẳn.

Mỗi ngày, Thôi Thiện Duyên đều đúng thời điểm đến Hi Vi viên nhắc nhở
Tịch Nhan uống thuốc. Mỗi ngày nàng dường như không nhớ đến chuyện
này, mỗi ngày đều phải nhờThôi Thiện Duyên nhắc nhở, mới có thể nhớ ra.
Uống thuốc xong nàng cũng chỉ lẳng lặng ngồi một không nói bất cứ điều
gì, cũng không hỏi bất cứ điều gì.

Vào một ngày, đã đến giờ uống thuốc nhưng Thôi Thiện Duyên vẫn

chưa xuất hiện. Do liên tiếp mấy ngày hắn đều đến, ngay cả Ngân Châm
cũng nhớ rõ đến giờ này phải làm gì nhưng Thôi Thiện Duyên vẫn chưa tới,
trong lòng cô ta cũng cảm thấy kỳ quái, liền tự mình nhắc nhở Tịch Nhan
lúc này đang xem sách y uống thuốc.

Tịch Nhan nghe xong lời của nàng bỗng cảm thấy nao nao, từ trên trang

sách ngẩng đầu lên hướng về phía cửa nhìn thoáng qua, sau đó mới thấp
giọng nói: "Ngươi đi lấy thuốc đến đây."

"Vâng." Ngân Châm nghe xong trả lời, sau đó đi vào bên giường, lấy ra

hộp gấm đựng thuốc mở ra, lại kinh ngạc khi thấy bên trong trống không.
Nàng xoay người nhìn về phía Tịch Nhan, "Sườn Vương phi, thuốc đã dùng
hết rồi, để nô tì đi nói với Thôi tổng quản."

"Không cần." Tịch Nhan khép sách lại, hàng mi dài rũ xuống, "Thân

mình ta đã tốt rồi. Gần đây Thôi tổng quản hẳn là bề bộn nhiều việc, ngươi
không cần làm phiền hắn ."

Ngân Châm cũng biết thời gian gần đây Hoàng Phủ Thanh Vũ bị thương

nặng, mỗi người trong phủ ai cũng có vẻ lo lắng, bởi vậy không ai có tinh
thần quan tâm đến Tịch Nhan, không ai muốn vì việc nhỏ như vậy mà gánh
thêm việc, nên lên tiếng đáp ứng lời Tịch Nhan nói.

Tịch Nhan vẫn ngồi tại chỗ một lát, cũng không biết bản thân đang suy

nghĩ lung tung cái gì, quyển sách trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất. Nàng