nhìn chằm chằm quyển sách, hồi lâu sau, đột nhiên đứng bật dậy, xoay
người liều lĩnh muốn xuất môn.
Nhưng trong phòng vốn không có ai thế mà khi nàng vừa đứng bật dậy
trong nháy mắt đã rơi vòng một vòng tay ấm áp.
Hoảng hốt, ngạc nhiên, khiếp sợ.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc,
mang theo nụ cười bí hiểm trước sau như một: "Ta biết ngay mà, một ngày
không nhìn nàng, nàng nhất định xảy ra chuyện. Thuốc còn chưa uống, lại
muốn chạy đi đâu?"
Nàng giật mình nhìn hắn, chỉ một thoáng hai mắt đều đẫm lệ.
Chỉ mới mười ngày mà thôi, khi gặp lại dường như qua mấy đời. Nàng
ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nói nên lời dù chì một câu.
Hắn cúi đầu xuống, đưa tay xoa khóe mắt của nàng: "Nhan Nhan?"
Tịch Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tránh khỏi hắn, cúi đầu,
không muốn cho hắn thấy nước mắt của mình, ngữ khí cũng rất bình thản:
"Sao Thất gia lại đến đây?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ từ trong tay áo lấy ra một hộp bằng kim loại có
khắc hoa văn, xoay người gọi Ngân Châm tiến vào: "Lấy cho chủ tử của
ngươi một chén nước ấm, hầu hạ nàng dùng thuốc."
Trên mặt Ngân Châm mang theo ý mừng, đáp ứng một tiếng, tiếp nhận
thuốc, rót nước đưa tới trước mặt Tịch Nhan.
Hốc mắt Tịch Nhan vẫn còn ửng đỏ, Ngân Châm cảm thấy thú vị, khóe
miệng ẩn dấu ý cười, nhưng vẫn không thể che dấu được. Lúc Tịch Nhan