Tịch Nhan vẫn cúi đầu nhìn mũi chân mình, còn hắn chỉ nhìn một bên
mặt của nàng, trong phút chốc, ánh mắt trở nên mê ly.
Hắn sẽ không bao giời nói cho nàng biết trong lúc hắn đau đến mất đi tri
giác, phải dựa vào tham phiến để chống chọi với cơn đau duy trì sự sống,
hắn đã mơ một giấc mộng.
Trong mộng, hắn nhìn thấy một cô gái hơn mười tuổi, từ lần đầu tiên
nhìn thấy cô bé, hắn đã cảm thấy kinh diễm cùng thương xót cô gái.
Tỉnh mộng, hắn cũng tỉnh lại, nghe được tiếng thở phào của các ngự y
xung quanh, cũng nghe được thanh âm vỡ tan của khối băng trong lòng
mình.
Thì ra đáp án luôn tồn tại chì là hắn không quay đầu tìm mà thôi.
"Nhan Nhan." Hắn đột nhiên thấp giọng gọi nàng một tiếng, khi nàng
vừa ngẩng đầu lên nhìn, hắn đã đặt một nụ hôn lên trán của nàng. Y - www.
Thân mình Tịch Nhan cứng đờ, còn không biết nên phản ứng ra sao, hắn
đã chậm rãi buông lỏng nàng ra: "Ta phải trở về, bằng không, chỉ sợ các
ngự y sẽ tìm đến nơi này. Mặc dù nàng thích náo nhiệt, nhưng cũng sẽ
không thích loại náo nhiệt này đâu?"
"Chàng......" Tịch Nhan kinh ngạc nhìn hắn, bất giác nhướng mày lên,
thật không ngờ hắn ở trong tình trạng như vậy mà vẫn còn đến nơi này.
Nàng nhớ tới một lần, hắn rõ ràng bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố
gắng lê thân mình đi đến nơi này, chỉ vì muốn nhắc nàng uống thuốc, sau đó
bệnh tình lại lâm vào tình trạng nguy cấp. Mà nay, hắn lại làm như vậy một
lần nữa.
Trong lúc đó nàng bỗng nhiên không biết nên làm như thế nào cho phải.