Trung y mỏng manh chậm rãi được cuốn lên, vết thương dài cả tấc bên
hông hắn xuất hiện ở trước mắt nàng, ngoài thuốc được đắp bên ngoài vết
thường, có thể thấy rõ ràng miệng vết thương được khâu lại rất thô. Hắn bị
thương nặng như vậy, không biết vết thương này đến tột cùng sâu như thế
nào?
Tịch Nhan không dán tưởng tượng tiếp, đầu ngón tay đưa lên muốn
chạm vào miệng vết thương nhưng khi cách vết thương một khoảng lại
dừng lại, bàn tay có chút run run, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Không phải
chàng rất có bản lãnh sao? Làm sao lại có thể bị thương thành như vậy?"
Hắn nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng, thấp giọng nói: "Thật ra
lúc đầu mũi kiếm mới chạm vào ta thôi, không gây ra thương tích như vậy.
Nhưng vào lúc so kiếm, ta đột nhiên thấy một cái giá nến phía sau vương tử
ngoại bang kia, mắt bị chói, nên không tránh được một kiếm của hắn." Hắn
khẽ cười lên, "Thực buồn cười có phải hay không?"
Tịch Nhan nhìn nụ cười thảm đạm của hắn, đôi môi nhấp nháy trở nên
trắng bệch: "Chỉ bởi vì một cái giá nến? Như vậy quả thật rất buồn cười ."
Lời vừa nói ra, nàng mới phát hiện, bản thân mình thở không nổi nữa,
giống như không khí xung quanh bị rút đi hết.