Lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như cảm giác sau lưng mình có
ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nên quay đầu lại, vừa vặn đón nhận
ánh mắt tức giận của Tịch Nhan. Hắn im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu che
miệng khụ một tiếng, hướng về phía bên trái của Tịch Nhan khẽ cười cười.
Tịch Nhan nhìn theo tầm mắt hắn liền nhìn thấy hai tiểu công chúa đang
hướng về phía mình vẫy vẫy tay mỉm cười, sắc mặt nàng nhất thời đông
cứng lại.
Hai người đi vào chỗ ngồi được an bài cho Anh vương phủ đã nhìn thấy
Lâm Lạc Tuyết đang ngồi ngay ngắn ở đó tử bao giờ, tuy là dung nhan
được trang điểm tinh xảo, thần sắc ngạo nghễ nhưng cũng khó dấu sắc mặt
tái nhợt. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng đứng dậy, cúi người hành
lễ: "Tham kiến Vương gia."
"Không cần đa lễ." Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay nâng nàng dậy, cùng
Tịch Nhan ngồi xuống, mỉm cười nói, "Hôm nay nàng phục sức rất đẹp.
Phụ hoàng xưa nay rất coi trọng những ngày náo nhiệt vui mừng, chắc chắn
người sẽ thích phục sức hôm nay của nàng."
Lúc này, tay Lâm Lạc Tuyết có chút cứng đờ, quay đầu nhìn về phía hắn
với vẻ khổ sở: "Tạ Thất gia trong mắt còn thấy được thiếp thân, nhưng phục
sức hôm nay Hoàng Thượng có thích hay không, thiếp thân không cần."
Tịch Nhan nghe xong, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt
một cái, cảm thấy nỗi chua xót của nàng nhất thời được xả ra hết, ánh mắt
nàng vừa chuyển động bỗng lại đối diện với một đôi mắt sáng quắc khác.
Hoàng Phủ Thanh Hoành an vị ở bàn bên cạnh đang dùng ánh mắt nóng
rực, không e dè nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan.
Tịch Nhan trong lòng có chút căng thẳng, còn chưa kịp chuyển dời ánh
mắt, chợt thấy Hoàng Phủ Thanh Hoành bỗng nhiên bưng chén rượu lên,
hướng về phía chén rượu của nàng.