Lâm Lạc Tuyết đưa mắt đánh giá hắn một chút sau đó ánh mắt chợt lóe
sáng: "Được, ta sẽ ở chỗ này chờ chàng."
Đứng phía sau nàng ta, Tịch Nhan cười nhẹ, xoay người tiếp tục đi tới
xe ngựa.
"Sườn Vương phi." Ngân Châm ở phía sau nàng thấp giọng nói, "Thập
Nhị gia rõ ràng là nói với người, chúng ta nên ở chỗ này chờ Thất gia đi."
"Không cần, trước sau gì cũng có người chờ chàng. Ta thật sự mệt mỏi
rồi, về phủ trước đi."
Sau khi Trở về phủ, Tịch Nhan dự định đi nghỉ tạm một chút lại chợt
nhớ tới còn chưa uống thuốc nên phân phó cho Ngân Châm mang thuốc tới.
Ngân Châm theo lời nàng mang thuốc tới, châm chén nước ấm, đang
muốn đưa cho Tịch Nhan, bỗng nhiên rụt tay lại: "Sườn Vương phi, người
hiện nay đang có thai, thuốc này còn có thể uống sao? Nô tỳ mặc dù không
thông y lý, cũng biết đạo lý "dược có ba phần độc". Hay là người thỉnh ngự
y đến bắt mạch cho người trước xem sao?"
Tịch Nhan cười nhẹ: "Không cần."
Ngân Châm nghĩ nghĩ, bỗng nở nụ cười nói: "Nói cũng đúng, nô tỳ thật
sự là ngốc, Thất gia làm sao lại cho sườn Vương phi dùng thuốc lung tung
chứ."
Tịch Nhan không nói thêm gì nữa, lặng lẽ uống thuốc, sau khi rửa mặt,
liền tự mình đi ngủ.
Bên ngoài, gió bắc vẫn đang gào thét như trước, trong phòng nàng chỉ
cảm thấy bầu không khí rất nặng nề giống như mọi lo lắng chồng chất đều
đặt trong lòng, cơ hồ làm cho người ta không thở nổi.