Tịch Nhan hưng trí dâng lên cao, mang theo chiếc khăn che mặt ** diện
kiến các vị hoàng tử.
Không chỉ đối với các hoàng tử lớn hơn Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng
đoan trang hiền thục dâng trà cho từng người, mà đối với các hoàng tử nhỏ
hơn Hoàng Phủ Thanh Vũ, căn bản không cần dâng trà, nàng lại nhất quyết
dâng trà đầy đủ, bộ dáng thập phần hiền lương thục đức.
Nhưng trên thực tế, trừ bỏ Lục hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Hoành, Cửu
hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Thần, cùng với Thập Nhị hoàng tử Hoàng Phủ
Thanh Tuyên, các hoàng tử còn lại ai là ai, nàng căn bản cũng không phận
biệt được.
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Hoành thật là thú vị, đặc biệt lúc Tịch Nhan
dâng trà cho hắn.
Lúc đầu sắc mặt hắn bình thản vô cảm nhưng bỗng chuyển sang khó coi
do việc dâng trà liên tục bên các bàn cạnh bên.
Tịch Nhan lại cảm thấy thú vị, tới tới lui lui ở bên cạnh hắn, vòng vo rất
nhiều vòng, cuối cùng thành công nhìn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng
khó coi.
Tính tình lão Thập Nhị bình thường đã bất hảo, trong lúc Tịch Nhan
dâng trà cho hắn, hắn nhưng lại cúi thấp lung nhìn từ dưới lên, cố nhìn vào
chiếc khăn che mặt của Tịch Nhan, mong muốn nhìn ra bên trong như thế
nào, nhưng mà còn chưa kịp thấy gì đã nghe được thanh âm thất ca của
mình --
"Thập Nhị đệ."
Chỉ là một tiếng gọi vô cùng đơn giản, Tịch Nhan vẫn chưa nghe ra điều
gì dị thường trong đó, thế nhưng mà lão Thập Nhị trước mặt chỉ một thoáng