ngồi nghiêm chỉnh lại, bày ra một khuôn mặt vô hại tươi cười với Hoàng
Phủ Thanh Vũ: "Thất ca,
Thất tẩu tử thật sự là hiền thục, thất ca hảo phúc khí."
Nghe được hai chữ "Phúc khí", "Xì" một tiếng, Ngũ hoàng tử cười mà
không cười vang lên, khóe miệng vài hoàng tử còn lại cũng giương lên nét
cười không rõ ràng.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lãnh đạm cười, ánh mắt làm như lơ đãng liếc qua
người Tịch Nhan.
Dâng trà xong, Tịch Nhan liền đứng ở bên người hắn, nghe các huynh
đệ của hắn chúc tụng, mắt thấy Ngũ hoàng tử uống liến mấy ngụm trà, liền
lên tiếng: "Để thiếp thêm trà cho Ngũ Ca."
Thanh âm cực kỳ mềm mại động lòng người, Ngũ hoàng tử nhịn không
được có chút sửng sốt, Tịch Nhan đã thêm trà cho hắn, đồng thời tay phải
hơi run lên, có một vật nhỏ bé bay ra, tránh được tầm mắt của mọi người,
rơi xuống trong chén trà của Ngũ hoàng tử.
Ngọ yến đang vui vẻ bỗng Ngũ hoàng tử bên kia xảy ra chuyện.