của hắn rất lợi hại, chặn ta lại giữa sườn núi, những người khác đều trúng
độc, ta không có biện pháp, lại sợ hãi --"
"Suỵt." Hắn đè lại môi của nàng, ngăn chặn những lời nói lung tung lộn
xộn nàng sắp sửa phát ra, nhẹ nhàng hôn trên trán nàng, "Không có việc gì,
không sao nữa rồi."
Tịch Nhan cũng cảm thấy không còn khí lực nói thêm gì nữa, gật gật
đầu, liền nhắm hai mắt lại.
Cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy một hồi lâu, hắn đặt Tịch Nhan nằm trên
giường, thấp giọng nói: "Nàng ở trong này nghỉ ngơi một lát, ta đi tìm chút
thức ăn đến đây, chờ ta."
Tịch Nhan lên tiếng: "Chàng mau chút trở về."
Hoàng Phủ Thanh Vũ sửa sang lại chăn đệm cho nàng, sau đó đứng dậy
ra cửa.
Nhưng hắn không đi vế phía phòng bếp trong chùa, mà đi vòng vo về
phía phòng của Thập Nhất.
Vừa mới đến cửa, bất giác nghe được bên trong vang lên giọng nói kinh
ngạc của Thập Nhất: "Cửu ca, huynh điên rồi sao? Nếu chẳng may bị Thất
ca biết --"
"Đệ cho là bằng tài trí của Thất ca, huynh ấy sẽ không biết sao?" Thanh
âm Hoàng Phủ Thanh Thần lãnh đạm,"Dù cho huynh ấy muốn đoạn tuyệt
tình nghĩa huynh đệ với ta cũng được nhưng ta sẽ không để một nữ nhân
họa thủy ở bên cạnh huynh ấy."
"Đệ sai lầm rồi." Hoàng Phủ Thanh Vũ đẩy cửa ra, vẻ mặt lạnh như
băng, ánh mắt đạm mạc xa cách nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần, "Cho dù hôm