Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi vươn tay ra, dùng ngón cái đè lại môi
của nàng, Tịch Nhan lại thuận thế đem tay ngón tay hắn ngậm vào trong
miệng, sau đó cắn xuống thật mạnh.
Nàng dường như dùng hết khí lực toàn thân, Hoàng Phủ Thanh Vũ đau
đến nhíu chặt mi, nhưng cũng tùy ý nàng.
Hồi lâu sau, ngón tay hắn bị nàng cắn cơ hồ mất hết tri giác, Tịch Nhan
mới há miệng ra, không khóc thút thít nữa, chị mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn
hắn: "Hoàng Phủ Thanh Vũ......"
"Ừ?" Hắn lên tiếng.
"Chàng làm sao vậy? Chàng vì sao không trở về phủ, vì sao muốn lên
trên núi này, vì sao bỏ lại một mình ta, vì sao muốn ta gặp lại hắn --"
Nói xong, dường như nàng khắc chế không được sắp sửa rơi lệ, Hoàng
Phủ Thanh Vũ thấy thế, lập tức nghiêng người hôn môi nàng, kịp thời ngăn
cản nàng lại khóc một lần nữa.
Nhìn bộ dáng của nàng như vậy, mặc dù hắn đoán không ra tiền căn hậu
quả, nhưng hắn biết nhất định có liên quan tới một người. Người đó tháng
trước đã đến Bắc Mạc, từng lẻn vào phòng của nàng, đang âm thầm bảo vệ
nàng.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vốn cũng biết hắn sớm hay muộn cũng sẽ xuất
hiện trước mặt Tịch Nhan, chỉ là không ngờ được Tịch Nhan sẽ có phản
ứng mạnh như thế.
Nước mắt Tịch Nhan một lần nữa lại rơi xuống, cuối cùng hắn cũng
buông nàng ra: "Còn muốn khóc nữa sao?"