ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 513

Bỗng dưng nghe được thanh âm của hắn, nỗi bi thương trong lòng Tịch

Nhan tràn đầy, đồng thời sự lo lắng cũng đầy ắp cả cõi lòng, bất chấp bản
thân đang khóc không thành tiếng, liền ôm chặt lấy hắn, vừa khóc vừa nói:
"Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng làm sao vậy? Chàng làm sao vậy?"

Thập Nhất đứng ở cửa sân sườn, vẻ mặt dường như được trấn an lại

nhưng cũng hiện lên sự thống khổ.

Hắn ở bên cạnh cố gắng suốt một ngày, lời hay ý đẹp đều nói ra hết,

nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ không có một chút phản ứng nào, thế mà chỉ
vừa mới nghe tiểu sa di kia nói Tịch Nhan khóc như mưa như bấc, hắn liền
chạy nhanh ra khỏi cửa đến nơi này, dĩ nhiên trong cảnh tượng như vậy --
hai người chỉ biết hỏi đối phương đến tột cùng làm sao vậy, giống như nếu
không có được đáp án, sẽ vẫn tiếp tục hỏi như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Hoàng Phủ Thanh Vũ như vậy, đó mới

chính là Thất ca mà hắn quen thuộc.

Thập Nhất cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, vội rời khỏi sân vườn đi ra ngoài.

Tịch Nhan liên tục lên tiếng hỏi Hoàng Phủ Thanh Vũ làm sao vậy,

nhưng không biết chính mình rằng nước mắt mình từng giọt từng giọt thẩm
thấu vào quần áo hắn.

Vạt áo trước ngực Hoàng Phủ Thanh Vũ ướt đẫm, cảm giác mát lạnh

xâm nhập vào ngực làm hắn rốt cuộc không tiếp tục truy vấn nàng nữa, một
tay ôm lấy Tịch Nhan lên đi về phía phòng ở của mình.

Tịch Nhan tựa vào trong lòng hắn, vẫn chỉ khóc như trước, thỉnh thoảng

lặp lại câu hỏi: "Chàng làm sao vậy?"

Vào phòng, Hoàng Phủ Thanh Vũ đặt Tịch Nhan nằm trên giường

nhưng nàng vẫn gắt gao nắm chặt quần áo của hắn như trước.